Monthly Archives: Tháng Một 2010

Đợi thêm chút nữa anh nhé!

31.01.2010
By

Monkey đang ngồi ở quán cà phê, sau khi phải tranh nhau với vô số người khác để ăn bát bún Bò Huế cho bữa tối. Không hiểu sao cái quán nhỏ xíu và ‘không được sạch’ thôi rồi đó lại có nhiều khách đến thế. Monkey cũng không hiểu luôn là vì sao tự nhiên nó đã là quán ăn tối của Monkey suốt mấy tháng nay, và không có dấu hiệu gì là nó sẽ không còn là quán ăn tối của Monkey trong thời gian tới nữa. Có thể nó gần nhà chăng? Hay là gần đó có quán cà phê mà Monkey hay ghé qua vì có một cô bé phục vụ rất chi là dễ thương? :) . Hỏi thôi, không tự trả lời được. :)

Thế là đã gần 2 tuần nay rồi, blog của Monkey không thể vào được nếu như dùng mạng của FPT, nhưng nếu dùng mạng của VNPT hay Viettel thì vẫn vào được ngon lành. Monkey đã liên hệ với FPT và đang chờ họ sửa lỗi, nhưng họ nói rằng phải đợi dài dài đấy vì đây là lỗi xuất phát từ phía đối tác của FPT ở nước ngoài. Số lượt người ghé thăm blog của Monkey do vậy mà rớt thê thảm hơn cả chỉ số VN-index thời kỳ khủng hoảng. :)

Chắc các bạn đã chán phèo với những bài viết của Monkey, vì thấy toàn những bài dịch là bài dịch, tìm kỹ lắm mới thấy được vài bài viết của riêng Monkey. Monkey cũng xin thật thà với các bạn là Monkey cũng chán luôn. :)

Thôi. Hôm nay dành thời gian tâm sự với các bạn vậy. Nếu các bạn muốn lắng nghe, xin đọc tiếp những phần sau nhé, nhưng nói trước là chẳng có gì hay ho đâu :)

Tối qua Monkey hẹn một người rất dễ thương và thông minh đi xem phim ‘Romance’ (tạm dịch là ‘Lãng mạn’) của Brazil, nhân dịp có chương trình chiếu phim 2010 của Brazil ở Việt Nam mà Monkey vô tình đọc được trên báo Tuổi trẻ – tờ báo mà Monkey thích nhất. Nhưng khi đến nơi vé đã được bán hết từ hôm nào rồi, thế là cả hai biểu quyết đi uống cà phê, dù Monkey có nhìn thấy vài người phe vé đang đứng cách đó khoảng 5 bước chân đi bộ và một bước nhảy xa. Quán được chọn là một quán cà phê ca nhạc mà hẳn nhiều các bạn đã biết. Quán có một cái tên rất chi là sẹc xi là On Café, nằm trên cái hồ có cái tên phát âm nghe hơi kỳ cục hồ Ha-le. :) . Nói là sẹc xi vì tự nhiên tên quán làm cho Monkey nhớ đến cụm từ tiếng Anh ‘turn somebody on’, muốn biết nó có nghĩa là gì, các bạn tự đi mà tìm hiểu. :) :) Đến đây các bạn sẽ được thưởng thức ‘nhạc sống’ chứ không phải ‘nhạc chín’, cho nên các bạn đừng quá ngạc nhiên khi mà giá đồ uống ở đây cao hơn trí tượng tưởng phong phú của bạn :) . Monkey định nói gì với các bạn ý nhỉ? Quên mất rồi! À, tối qua là tối thứ Bảy, quán có chương trình đặc biệt gọi là ‘Ngày của bạn’. Một ngày mà những những đến quán có thể đăng ký lên hát thoải mái, tất nhiên là sau khi đã gọi đồ uống. :) :). Nó đặc biệt bởi vì vào những ngày khác, nếu bạn đến uống cà phê, các bạn sẽ chỉ được nghe nhạc mà thôi, dù vẫn là nhạc sống, có thể là piano, violion…Sắp đến điều Monkey muốn chia sẻ với các bạn rồi đấy. Nói luôn nhé? Đằng nào chẳng thế! :) . Đó là việc một số người vội vàng đứng dậy ra về trong khi vẫn có người đang biểu diễn trên sân khấu. Điều tệ là họ đang ngồi rất gần sân khấu. Nó chẳng phải vì người trên kia hát dở, mà chỉ đơn giản là đến lúc họ muốn về mà thôi. Nhưng cách họ về lại là một điều đáng nói. Giá như họ chỉ nán lại thêm chút xíu, để chờ cho người kia hát xong bài hát của mình thì có phải tuyệt không. Monkey biết là họ chỉ vô tâm mà thôi, hoàn toàn không có ý làm người khác thất vọng. Nhưng các bạn thử tưởng tượng xem, nếu các bạn đang đứng trên đó hát, đang dồn hết tình cảm vào bài hát mình thích thì tự nhiên nhìn thấy có người đứng dậy ra về. Tôi không biết các bạn cảm thấy thế nào, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ cảm thấy rất hụt hẫng. Chúng ta thử làm toán nhé. Một bài hát thông thường do một ca sĩ chuyên nghiệp trình bày thường có thời gian trung bình là 5 đến 7 phút. Hôm qua đôi tình nhân đứng dậy ra về sau khi người kia sắp trình bày hết bài hát của mình, chỉ còn khoảng 2 phút mà thôi. Các bạn thấy đấy, nếu như ta chỉ cần nán lại 2 phút thôi, 2 phút để thể hiện mình là một người biết tôn trọng người khác, 2 phút để không vô tình làm tổn thương và làm người khác thất vọng, 2 phút để cái gã Monkey Me chết tiệt không nhìn thấy và viết những dòng này dở hơi này. :)

Và….Monkey xin các bạn 2 phút để kết thúc bài viết này. Trước tiên xin lỗi các bạn vì Monkey chỉ chia sẻ được với các bạn điều ‘tí hon’ này thôi cho ngày thứ Hai mà Monkey biết ai cũng không thích. Thứ hai xin lỗi các bạn vì cái tựa đề bài viết ‘Đợi thêm chút nữa anh nhé’ nghe có vẻ ‘trai gái’ và chẳng ăn nhập gì với bài viết. Nhưng thực sự đó là điều mà Monkey mong muốn gửi tới các bạn gái. Các bạn hãy nói điều đó với bạn trai khi anh ấy định đứng dậy vào lúc bạn nghĩ là chưa nên. Monkey biết là các bạn còn sử dụng câu này một cách sáng tạo trong các trường hợp khác nữa. :)

Chúc các bạn một tuần thật nhiều niềm vui.

Monkey ‘không’ sưu tầm và ‘không’ chuyển dịch :)

P.S. “Học hỏi từ ngày hôm qua, sống cho ngày hôm nay, và hy vọng vào ngày mai”

Những sự thật thú vị về chiến tranh

29.01.2010
By

AAMT001009

Cuộc chiến tranh ngắn nhất được ghi lại diễn ra vào năm 1896 khi mà Zanzibar (một nước ở châu Phi) đầu hàng Anh sau 38 phút.

Cuộc chiến tranh dài nhất là cuộc chiến tranh có tên gọi cuộc chiến 100 năm giữa Anh và Pháp. Thực ra nó kéo dài 116 năm, kết thúc vào năm 1453.

Trong thời gian của cuộc chiến 100 năm đó, loại thuế trực tiếp đánh trên thu nhập được áp dụng, đây là phát minh của Anh để có tiền cho cuộc chiến với Pháp.

Kể từ năm 1495,  không một khoảng thời gian 25 năm nào mà lại không có chiến tranh.

Kể từ năm 1815 đã có 210 cuộc chiến giữa các tiểu bang.

Trong  Trận chiến Waterloo, con ngựa của vị chỉ huy Lord Uxbridge bị bắn 9 lần từ phía dưới.

Chevy Chase là tên một trận chiến diễn ra ở biên giới giữa Anh và X-cốt-len vào năm 1388. Chevy Chase cũng là tên của một diễn viên hài, nhà văn, diễn viên điện ảnh người Mỹ. Ông đã từng nhận được giải thưởng Emmy của Mỹ.

Cửa của những chiếc hầm hạt nhân dưới mặt đất của Mỹ nặng 748 tấn và mở ra trong vòng 19 giây.

Cuộc cách mạng đầu tiên được ghi lại diễn ra vào khoảng năm 2800 trước Công nguyên khi mà những người từ thành phố Sumeria của Lagash lật đổ những kẻ cầm quyền quan liêu – những kẻ hốt đầy tiền bạc bằng cách bất chính nhưng lại liên tục tăng thuế.

Cuộc tấn công của NATO vào Xéc-bi-a trong cuộc chiến Kosovo giết chết nhiều động vật hơn là người.

Quả bom đầu tiên mà quân Đồng minh thả xuống thành phố Berlin trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai giết chết duy nhất một con voi trong Vườn thú Berlin.

Có 92 trường hợp người ta biết là có bom nguyên tử bị mất ở biển.

Súng lục được nhắc tới lần đầu tiên trong một đơn đặt hàng mua đạn sắt vào năm 1326.

Khoảng 1.100 tàu ngầm bị chìm hoặc bị mất tích trong Chiến tranh thế giới thứ Hai.

Khi bị chết trong cuộc chiến, các sĩ quan Nhật sẽ được thăng lên một cấp.

Trong cuộc chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, quân Đồng minh đã thả hơn 17.000 quả bom thông minh và 210.000 quả bom ngu (không được gắn hệ thống điều khiển) xuống quân đội Iraq.

Mỗi năm, mìn gây ra 24.000 cái chết.

Trong năm 1997, Mỹ xác nhận có lưu giữ 13.750 đầu đạn hạt nhân, trong đó 5.546 là đầu tên lửa đạn đạo.

Khoảng 50% vũ khí được xuất sang các nước có chế độ phi dân chủ.

Chi tiêu hàng năm cho quân đội trên toàn cầu là 1,3 nghìn tỷ đô la Mỹ (trong đó Mỹ chiếm 45%).

Nước Ai-xơ-len không có quân đội và cũng không có khoản chi tiêu nào cho quân đội.

Mặc dù biểu tượng chiến thắng chữ V được tạo thành bởi hai ngón tay thường được liên hệ với thủ tướng Anh Winston Churchill, nhưng thực ra nó là ý tưởng của một người tị nạn Bỉ ở Luân Đôn tên là Victor De Laveleye.

Chiến tranh hóa học và sinh học đã được sử dụng rất lâu trước khi Chiến tranh thế giới thứ Nhất diễn ra. Trong cuộc chiến tranh Peloponesian vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, Spartans đã sử dụng lưu huỳnh và hắc ín để chiến thắng kẻ thù của mình.

Cứ hai người chết trong chiến tranh thì một người là dân thường do tên rơi đạn lạc.

Monkey Me sưu tầm và dịch

P.S. Chiến tranh không có lợi cho sức khỏe của trẻ con và những sinh vật sống khác! :) :)

Cuộc đấu súng Hamilton-Burr và gã trên tờ bạc 10 đô của Mỹ

28.01.2010
By

10_bill

Gã trên tờ bạc 10 đô la của Mỹ, tất nhiên, là Alexander Hamilton. Ông đã bị bắn chết trong cuộc đấu súng với Phó tổng thống Aaron Burr.

Hamilton là một anh hùng thời kỳ chiến tranh cách mạng và là nhà kiến trúc sư hàng đầu của chính phủ Hoa kỳ mới. Ông là đồng tác giả của Tờ báo những người chủ trương liên bang (Federalist Papers), một tờ báo được coi là một trong những đóng góp quan trọng nhất đối với tư tưởng chính trị của nước Mỹ. Là cánh tay phải của Washington và là Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Mỹ, ông đã xây dựng được một chính sách kinh tế giúp đặt quốc gia mới lúc đó trên đôi chân của mình.

Aaron Burr là đại tá trong Quân đội thuộc địa, và cũng giống như Hamilton, ông đã phục vụ trong một thời gian ngắn cùng với Washington tại doanh trại Valley Forge. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1800, đại tá Burr và Thomas Jefferson tranh giành nhau sít sao, mỗi người đều được 73 phiếu. Cuộc bầu cử do vậy phải nhờ Hạ Viện quyết định. Tại đây, số phiếu bầu của những người chủ trương liên bang vẫn khiến cuộc bầu cử ở vào thế bế tắc cho đến lá phiếu số 36, khi mà ảnh hưởng của Hamilton đã giúp Jefferson có được chức tổng thống, và Burr, thành viên Đảng cộng hòa trở thành  trở thành phó tổng thống.

Rất nhiều người lúc đó nghĩ rằng sự vu khống chính trị của Hamilton đối với Burr đã khiến Burr mất cả một cuộc bầu cử. Sự thù oán giữa hai người đàn ông này vẫn tiếp tục cho đến tháng 7 năm 1804 khi mà Burr thách đấu súng với Hamilton, và theo thông lệ, lời thách đấu được chấp nhận.

Ngày 11/7/1804 ở Weehawken, New Jersey là một ngày định mệnh. Phó tổng thống Aaron Burr và Bộ trưởng Tài chính cũ Alexander Hamilton đấu súng, và Hamilton đã bị thương nguy kịch đến tính mạng. Ông được kéo ra khỏi khu vực đấu súng và chết vào ngày hôm sau. Trong khi cả quốc gia than khóc, thì Burr trở về để hoàn thành nhiệm kỳ của ông với tư cách là phó tổng thống. Tuy nhiên thắng lợi của ông trong cuộc đấu súng rút cục lại là điều có hại đối với ông ta. Người ta có nói đến những cáo buộc giết người đối với ông, nhưng theo luật đấu thì sẽ không có một cáo trạng nào được thực hiện sau đó. Sau này ông ta tiếp tục bị cáo buộc về tội phản quốc do nỗ lực thành lập đế chế riêng của mình ở miền Nam bất thành.

burr1

Aaron Burr (1756-1836) là Phó thổng thống Hoa kỳ từ năm 1801-1805. Ông không ưa Hamilton và tố cáo ông ta về sự tranh đua các vị trí chính trị và sự thiên vị của ông ta đối với những người phụ nữ đã có chồng trong tầng lớp thượng lưu ở New York.

ahamilton

Alexander Hamilton (1755-1804) bị chết sau cuộc đọ súng với Aaron Burr. Hamilton không thích Burr bởi vì Burr là một đứa trẻ mồ côi, xuất thân từ một tầng lớp tương đối có nhiều đặc quyền, trong khi đó ông lại là một đứa con ngoài giá thú và không được thừa nhận của một người Jamaica làm nghề trồng trọt.

Monkey Me sưu tầm và chuyển dịch.

P.S. “Hãy luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Nếu bạn thấy rằng điều đó làm bạn bị tổn thương thì rõ ràng điều đó cũng làm người khác bị tổn thương.”

Người đi đường giỏi nhất

26.01.2010
By

Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua cho xây dựng một con đường lớn cho những thần dân sinh sống trong vương quốc của ông. Sau khi con đường hoàn thành, nhưng trước khi nó được mở cho phép mọi người đi lại, nhà vua quyết định có một cuộc thi. Ông cho mời thật nhiều thần dân của mình tham gia. Mục đích của cuộc thi là để tìm ra người đi con đường đó giỏi nhất, và người thắng cuộc sẽ nhận được phần thưởng là một túi vàng.

Đến ngày thi, tất cả mọi người đều đến. Một số người mang đến cuộc thi những chiếc xe ngựa rất đẹp, một số khác lại mặc những bộ y phục thật lộng lẫy và mang đồ ăn ngon để biến chuyến đi thành một cuộc hành trình xa hoa. Một số thì đi những đôi giầy chắc chắn nhất và chạy dọc theo con đường trên đôi chân của mình để thể hiện kỹ nghệ. Họ đi trên con đường đó cả ngày, và từng người, khi đến nơi, đều phàn nàn với nhà vua về một chỗ trên đường còn sót lại một đống đá và vôi vữa to mà gần như chắn ngang toàn bộ con đường. Họ phàn nàn là đống đá và vôi vữa này đã cản đường họ và gây cản trở cho chuyến đi.

Vào cuối ngày, còn lại duy nhất một người đi đường cô độc cán đích, anh ta mệt lử bước tới chỗ nhà vua. Mệt mỏi và bẩn thỉu, nhưng anh cúi chào nhà vua với sự tôn kính và trao lại cho nhà vua một túi vàng. Anh ta giải thích: “Thần dừng lại dọc đường để dọn đống đá và vôi vữa mà đang chắn ngang đường. Thần thấy túi vàng này dưới đống đá đó và thần muốn trả nó về với đúng chủ nhân của nó.

Nhà vua đáp: “Nhà ngươi là chủ nhân của nó.”

“Ồ không, nó không phải của thần. Thần chưa từng biết đến số vàng này.”

“Ồ có đấy.”, nhà Vua trả lời. “Nhà ngươi vừa kiếm được số vàng đó vì nhà ngươi đã chiến thắng trong cuộc thi. Người mà đi đường giỏi nhất là người làm con đường trở nên dễ đi hơn đối với người đi sau.

Monkey Me sưu tầm và chuyển dịch

P.S. Monkey vẫn nhớ lần đi xe máy xuống Hải Phòng để sang Cát Bà chơi và tắm biển miễn phí. Đang trên đoạn gần qua địa phận Hải Dương, Monkey nhìn thấy một tấm biển quảng cáo Bánh đậu xanh rất to bên đường. Hình ảnh trong đầu Monkey lúc đó là những ngón tay thon dài của một cô gái, đang cầm những chiếc bánh đậu xanh to hơn bao diêm và nhặt từng miếng đút vào miệng Monkey :) Để rồi khi vừa rời mắt khỏi biển quảng cáo tập trung vào con đường phía trước thì bất ngờ Monkey nhìn thấy một hòn đá to hơn nắm đấm của Monkey một tẹo. Thật hú ví vì lúc đó Monkey đang đi với tốc độ khoảng 70 đến 80km/h, nhưng cũng may là Monkey kịp đánh tay lái và tránh được hòn đá mà suýt nữa có thể gửi Monkey đi đâu đó ở ‘phía dưới’ :) . Sau đó Monkey vẫn tiếp tục đi thêm được một đoạn trước khi một câu hỏi bất ngờ đến với Monkey ‘này, trong khi mình là một gã đi đường khá ngon mà còn suýt nữa không để ý thấy hòn đá trên đường, thì làm sao những kẻ mà tâm hồn đang ‘đi bộ’ trên mây vì trái tim vừa bị trúng sét ái tình có thể nhận ra?’ Thế là Monkey quyết định vòng xe lại để rút thẻ đỏ đuổi hòn đá đó ra khỏi đường, vì đó không phải là chỗ của nó. Nhưng thú thật là khi Monkey quay lại, Monkey có đi ngược đường, dù đó là phần đường dành cho xe thô sơ và có hàng rào phân giới với làn xe cơ giới. :) . Khi quay lại thì Monkey phát hiện ra là hòn đá đó đã bị ‘tống cổ’ ra ngoài bởi một chiếc xe tải. :) . Rồi lần lên thác Bản Giốc ở Cao Bằng chơi, Monkey thấy thỉnh thoảng lại có một hai hòn đó khá to, đơn độc nằm giữa đường và gần vệ đường, đặc biệt là ở những đoạn lên dốc hoặc xuống dốc. Đố các bạn biết nguyên nhân tại sao đấy? Lúc đầu Monkey cũng không hiểu vì sao lại thế, rồi tự mình tìm ra câu trả lời và có thể vỗ ngực tự hào là câu trả lời của mình có xác suất đúng là 99%. Đó là những viên đá được dùng để chèn bánh cho những chiếc xe đang lên dốc hoặc xuống dốc mà bị chết máy. :) . Quả thực Monkey có dừng xe và nhặt những viên đá đó vào vệ đường được khoảng hai lần, dù biết đáng lý mình phải làm nhiều hơn thế. Bạn hỏi vì sao phải làm thế? Đơn giản vì những hòn đá này sẽ trở nên đặc biệt nguy hiểm vào khi trời tối. Ước gì những người phụ xe đã nghĩ đến mối nguy hiểm tiềm tàng gây ra bởi sự vô tâm của họ. Nếu sau này, trên mỗi hành trình của mình, nếu chúng ta là người được chọn nhìn thấy những hòn đá như vậy, chúng ta hãy dành ít thời gian để nhặt nó lên nhé. Hành động này có thể chẳng có ý nghĩa với chúng ta khi đó, nhưng biết đâu nó có thể mang đến sự khác biệt cho ai đó, biết đâu nó có thể cứu được một mạng người hay nhiều mạng người. Chúc tất cả các bạn luôn là những ‘người đi đường giỏi nhất’. :) :) .

Muốn sống lâu, hãy lo lắng thường xuyên

24.01.2010
By

:) :) . hà hà. Các bạn đã bị lừa. Làm gì có chuyện đó chứ. Monkey thấy ai trong chúng ta mà không lo lắng. Nói không lo lắng chỉ là nói phét, hay một từ ‘nữ tính’ hơn là ‘nói điêu’ :) . Lo lắng cứ như là một công việc hàng ngày của bộ não chúng ta vậy.  Ước gì mãi là trẻ con, hay là Timon, là Pumba trong phim hoạt hình Vua sư tử (Lion King) có phải khoái không, lúc nào cũng hát bài Hakuna Matata (‘nó có nghĩa là ‘không lo lắng’ suốt cả ngày). Nói vậy, cũng có những nỗi lo lắng thật đáng yêu, thật người, chẳng hạn như khi các bạn đi đâu xa xa một tí là y rằng bố mẹ và người thân sẽ rất lo lắng cho các bạn. Hay khi bố bạn là một người còn ham vui hơn bạn, được mời đi đâu là cũng uống như người miền Nam hay nói là ‘tới bến’, trong khi lại tự đi xe máy, thì hẳn các bạn cũng sẽ rất lo lắng giống như Monkey vậy. :) . Nhưng phần lớn chúng ta dành thời gian vào việc lo lắng cho những điều chưa bao giờ tới. Chúng ta quá lo lắng cho tương lai mà quên mất cả ngày hôm nay. Có biết bao đôi yêu nhau thời sinh viên, nhưng ra trường y rằng là ‘tan đàn xẻ nghé’ vì họ ‘lo’ rằng tình yêu của họ không thể làm cho họ có cái bụng no hay ngôi nhà ấm. Rồi có biết bao anh chàng mắc tội làm cho phụ huynh của bạn gái lo lắng khi vô tư trả lời cho hai câu hỏi hay được hỏi là ‘cháu quê ở đâu? thế cháu ở nhà đấy là nhà mua hay nhà thuê?” là cháu quê ở đấy, ở đấy và cháu đang ở nhà đó là nhà thuê. :) . Còn có những người cứ lo lắng, mà chẳng biết họ đang lo lắng về điều gì nữa, hay nỗi lo lắng của họ có công bằng đối với người khác hay không. Buổi sáng dắt xe đi làm, gặp ngay một ‘bà’ đi bán rau, hay một ‘con mụ’ hàng rong hay đồng nát, thế là họ nghĩ ngay đến một ngày đen tối, họ chắc mẩm không biết điều gì xui xẻo sẽ tới ngày hôm nay đây. Và rồi họ ‘tìm kiếm’ xem ngày hôm đó có điều xui xẻo. Mà trò đời, cứ tìm là thấy và kiểu gì ngày hôm đó họ cũng tìm ra một điều gì đó họ coi là không may mắn. Thôi nào. Những người phụ nữ mà bạn gặp đó là phải thức dậy từ rất sớm, đôi khi từ 2h hay 3h sáng và làm việc quần quật cả ngày để kiếm một vài đồng nuôi sống nuôi gia đình và đôi khi nuôi cả những con đang học đại học hay ông chồng đang phải chạy thận suốt bao nhiêu năm nay. Đáng lý chúng ta phải coi đó là điều may mắn vì đã gặp được những người đang cho ta bài học về sự quý trọng lao động và yêu gia đình. Và để Monkey kết luận cho các bạn nhé. Lo lắng không giúp bạn sống lâu đâu, nó sẽ đưa bạn lên con tàu tốc hành với vận tốc được cài đặt ở mức cao nhất để đưa bạn về với thế giới bên kia. Không tin, bạn hãy đọc câu chuyện dưới đây mà Monkey đã sưu tầm và dịch. :)

Sức mạnh của lo lắng

Vào một buổi sáng nọ, khi mà Thần chết đang đi về phía một thành phố thì gặp một người đàn ông. Người này hỏi “Ông định làm gì?”. “Ta sẽ bắt đi 100 người”, Thần chết trả lời. “Thật là khủng khiếp!” người đàn ông nói. “Thế đấy. Đó là điều ta sẽ làm”, Thần chết nói. Thế là người đàn ông này vội vã đi loan báo cho mọi người biết về kế hoạch của Thần chết. Khi buổi tối đến, người này lại gặp Thần chết và nói: “Ông nói rằng ông sẽ bắt đi 100 người. Tại sao có đến 1.000 người chết?”.  Thần chết trả lời “Ta đã giữ lời. Ta chỉ bắt đi 100 người. Sự lo lắng bắt đi những người còn lại.”

Câu chuyện thú vị này khắc họa một cách rõ nét những gì mà Ủy ban Sức khỏe Tinh thần Quốc gia Mỹ báo cáo cách đây vài năm – một nửa trong số những người đang nằm tại các giường bệnh trong các bệnh viện của Mỹ là những người thường xuyên lo lắng. Căng thẳng tinh thần có thể dẫn đến bệnh đau nửa đầu, viêm khớp, bệnh về tim, viêm bọng đái, viêm ruột kết, đau lưng, loét, suy nhược cơ thể, rối loạn tiêu hóa, và vâng, thậm chí cả chết. Bổ sung cho danh sách này là sự mệt mỏi về tinh thần do những đêm không ngủ, những ngày không có lấy một bình yên, nhưng  rồi chúng ta nhìn lướt qua sự tàn phá mà sự lo lắng đóng góp trong việc phá hủy chất lượng và số lượng của cuộc sống. Lo lắng là, và sẽ luôn là, một bệnh chí tử của tim, vì sự bắt đầu của nó báo hiệu sự kết thúc của một số phận.

Hãy giải phóng bạn khỏi những hối tiếc về ngày hôm qua, từ chối những nỗi sợ hãi của ngày mai, và thay vào đó hãy đón nhận sự yên bình của ngày hôm nay

Monkey Me

P.S. Nào bây giờ hãy để Timon, Pumba và Simon hát tặng bạn bài “Hakuna Matata” nhé (nó có nghĩa “Không lo lắng”). Do bài viết quá dài, nên Monkey không đưa lời lên được, nhưng các bạn có thể xem tại đây.



Bí mật của một người mẹ

22.01.2010
By

Baby-Hand-Revised-main_Full

Cô ấy là một phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, vừa mới bước bước qua tuổi hai mươi. Vui vẻ, cởi mở và vô cùng thân thiện, Kelly chẳng gặp vấn đề gì trong việc kết bạn. Cô ấy chỉ còn hơn một năm nữa là học xong đại học và một công việc mơ ước đang đón chờ cô ấy khi cô ấy ra trường. Nhưng giờ, lần đầu tiên trong đời cô ấy, mọi thứ bị xáo trộn hoàn toàn. Người bạn trai mấy năm qua của cô vừa quyết định chấm dứt mối quan hệ của hai người vì anh ta đã nhận một công việc ở một nơi rất xa. Điều mà anh ta không biết là anh ta không chỉ bỏ lại Kelly, mà còn bỏ lại đứa con gái của mình nữa.

Những tuần trước khi bạn trai cô ấy chuyển đi, Kelly nghi ngờ mình có thai, nhưng không muốn làm rối thêm mọi thứ nên cô ấy đã không nói gì. Cô ấy biết rằng dù có yêu bạn trai, nhưng họ sẽ không thể tiếp tục tự mình vượt lên hoành cảnh để có được cuộc sống hạnh phúc và thành công. Sau khi đã khẳng định được nghi ngờ của mình về việc có thai, cô ấy đã dành ít thời gian để suy ngẫm. Cô ấy đã đến gặp một vài bác sĩ và cuối cùng quyết định cách tốt nhất là lặng lẽ bỏ cái thai đó đi. Một vài tuần sau đó, sau khi đã tìm hiểu kỹ về các phương án của mình, cô ấy đi phá thai và cứ chắc chắn rằng mình đã có quyết định đúng.

Cuối cùng thì Kelly cũng kết hôn và thực sự đã xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Chẳng ai biết được bí mật của cô ấy, nhưng như thế lại là tốt nhất. Thỉnh thoảng cô ấy có nghĩ về quá khứ và cô con gái mà cô ấy đã suýt có, nhưng phần lớn thời gian còn lại, cuộc sống đều đối đãi tốt với Kelly. Nhưng, chiều nay, mọi thứ đã thay đổi.

Kelly đang trên đường đi đón hai đứa trẻ đang trong tuổi vị thành niên của mình đi học về thì xe của cô ấy bị một chiếc xe tải sơ-mi rơ móoc đâm vào sườn xe. Dây an toàn và túi khi chẳng có ích gì trước một lực đâm mạnh mà có lẽ đã giết chết cô ấy ngay tức khắc như thế. Câu chuyện của Kelly không dừng lại ở đây.

Các bạn biết không, cách đây 7 năm Kelly có nói với bạn bè và gia đình là cô ấy đã trải qua một điều gì đó khác khi tham dự một buổi lễ Chúa nhật nữa ở nhà thờ. Cô ấy nói rằng lần đầu tiên trong đời cô ấy đã chấp nhận cái mà Cơ đốc giáo gọi là ‘Phúc Âm về đức tin’ (Gospel of Truth). Cô ấy tin nhận Chúa Jesus là vị Chúa cứu thế của mình và sự hối lỗi thời gian sau đó của cô ấy bảo đảm với cô ấy rằng cô ấy sẽ được lên thiên đàng khi mà cô ấy chết.

Hôm nay, cái chết đã tìm đến Kelly, vậy là cô ấy sẽ đứng trước Chúa ở trên thiên đàng. Đó là cái ngày phán quyết của cô ấy – một ngày mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt với Chúa và trả lời trước Ngài về cuộc sống của chúng ta dưới cõi trần. Lần đầu tiên, Kelly sẽ ngước lên và nhìn thấy khuôn mặt của Đức Chúa Trời – người Cha và Chúa Giê-su đang ngồi bên phía tay phải của Ngài. Vào khoảnh khắc đó, cô ấy sẽ nhận ra khuôn mặt của một đứa trẻ ngây thơ đang ngồi trên đầu gối của Chúa Giê-su. Bí mật của Kelly chẳng bao giờ được che giấu, và bây giờ đứa con gái của chính cô ấy hỏi: “Mẹ ơi, tại sao mẹ lại giết con hả mẹ? Tại sao mẹ không chọn cách yêu thương và chấp nhận con như cách Chúa đã yêu thương và chấp nhận mẹ?”.

Tôi không biết Kelly đã trả lời như thế nào cho câu hỏi thấu buốt đó. Tôi chỉ có thể tượng tượng được sự ngạc nhiên của cha cô bé khi anh ta chết và gặp chính cô con gái mà anh ta đã chẳng bao giờ biết là mình có.

Monkey Me sưu tầm và chuyển dịch

P.S. Đọc bài này xong, Monkey lại nhớ đến một bài báo nào đó về một người đã dành cuộc đời để chôn cất những hài nhi xấu số, chẳng kịp được ra đời, hay kịp ra đời nhưng lại chẳng được cho lớn lên. Tìm lại trên Google thấy được hai bài báo dưới đây buộc lòng phải chia sẻ với các bạn, vì Monkey biết phàm là con người đều thích nghe hay nhìn thấy những điều tốt đẹp, vui vẻ, (1): http://dantri.com.vn/c20/s134-241260/nghia-trang-cua-31-van-hai-nhi-bi-bo-roi.htm; (2): http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/05/3BA0EE45/. Ai đó nói với Monkey rằng, cuộc đời là tổng của các sự lựa chọn và sựa lựa chọn mà bạn chọn tạo nên bạn. Ngày nào chúng ta cũng đều phải ra quyết định, tức lựa chọn, từ việc là nên dậy sớm tập thể dục hay thức khuya…Rồi có những quyết định lớn mà nếu chúng ta chọn, nó sẽ ảnh hưởng đến những lựa chọn khác. Giống như bạn trai của Kelly, anh ta đã chọn công việc, điều này đã dẫn đến việc chấm dứt mối quan hệ với Kelly, hay Kelly đã chọn cách bỏ đi đứa con gái của mình vì cô ấy nghĩ nó đến không đúng thời điểm và nó có thể gây rắc rối cho cuộc sống của cô ấy. Trong suốt cuộc đời, ai trong chúng ta mà lại không có những lựa chọn sai, ai lại không mắc sai lầm. Monkey ước gì mình đã không có quá nhiều quyết định sai lầm trong quá khứ. Nhưng Monkey nghĩ rằng việc chúng ta dành thời gian suy nghĩ và dũng cảm chấp nhận sai lầm và quyết tâm sửa chữa cũng là một điều tốt, đúng không? Và như ai đó nói với Monkey rằng sau dù bạn chọn sự lựa chọn nào hay ra bất cứ quyết định gì, hãy để yêu thương và tha thứ dẫn bước bạn. Monkey hy vọng bài viết này không làm hỏng buổi tối và cuối tuần của các bạn. Chúc các bạn những điều tốt lành.

P.S của P.S. Nếu bạn thấy bài viết này sẽ hữu ích và có cơ may đánh thức được một ai đó, xin đừng ngại chia sẻ nhé. Thanks a million!

Bố thật tuyệt vời

20.01.2010
By
Daddy, I think you are wonderful! :) :)

Daddy, I think you are wonderful! :) :)

Câu chuyện có thật dưới đây đã chạm đến trái tim của chúng tôi. Nó xảy ra cách đây một vài năm tại Nhà hát Lớn Paris. Một ca sĩ nổi tiếng đã ký hợp đồng là sẽ tham gia biểu diễn, và doanh số bán vé tăng vọt. Thực ra, đêm hòa nhạc đó đã làm cho nhà hát chật cứng và vé đã bán hết sạch. Tuy nhiên, cảm giác chờ đợi và phấn khích tan biến khi mà giám đốc nhà hát bước ra sân khấu và nói: “Kính thưa tất cả các quý vị, xin cảm ơn quý vị về sự ủng hộ nhiệt tình. Tôi e rằng, người mà tất cả quý vị đang chờ đón để được nghe sẽ không thể biểu diễn trong buổi tối ngày hôm nay vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, chúng tôi đã tìm được một người thay thế phù hợp và chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một biểu diễn mà quý vị đang muốn xem.” Đám đông rên rỉ trong sự thất vọng đến nỗi không còn nghe thấy người giới thiệu nhắc đến tên người ca sĩ sẽ hát thế trong buối tối hôm đó nữa. Không khí nhà hát chuyển từ phấn khích sang thất vọng.

Ca sĩ hát thế hôm đó đã biểu diễn với tất cả khả năng của mình. Khi anh ta kết thúc phần biểu diễn, không có gì khác ngoài một sự im lặng khó chịu. Không ai vỗ tay. Bất ngờ, từ ban công, một cậu bé đứng lên và hét lớn: “Bố ơi, con thấy bố thật tuyệt vời!”. Đám đông chuyển sang vỗ tay như sấm.

Trong Cuộc sống, tất cả chúng ta đều cần có những người mà một lúc nào đó sẵn sàng đứng lên và nói: “I think you are wonderful!”

Monkey Me sưu tầm và chuyển dịch

P.S. “Đừng bắt cô ấy đợi chỉ vì bạn biết là cô ấy sẽ đợi.”

100 Cách để chồng yêu

19.01.2010
By

Kính thưa 1/2 đáng yêu và khó hiểu của Thế giới. Chắc hẳn các bạn đã từng hỏi “điều gì đang diễn ra trong cái đầu rỗng tuếch được đặt trên cái thân hình to tướng thế kia nhỉ?”, và Monkey tin rằng các bạn cũng đã luôn tự hỏi ‘làm thế nào để anh ấy phát điên về mình’, rồi ‘làm thế nào để anh ấy không ‘liếc gái’ khi đang đèo mình đi dạo phố hay đi mua sắm?”, vân vân và vân vân. :) :) Các bạn có thể đã có một hoặc một vài câu trả lời cho riêng mình, nhưng lại không chắc chắn là nó có đúng hay không. :) . Vậy, hãy để Monkey được giúp các bạn một cách miễn phí. Dưới đây là danh sách được gọi là “100 cách giúp bạn yêu chồng của mình như cách anh ấy muốn” mà Monkey vô tình nhặt được trên Internet. Các bạn sẽ hỏi sao danh sách dài quá trời vậy? Xin đừng lo, vì 100 điều này là dành cho toàn bộ hơn 3 tỷ đàn ông với từng ấy cá tính khác nhau. Bạn thấy đấy, đàn ông thật là dễ tính đúng không nào. :) . Khi đọc xong danh sách này, nếu bạn cảm thấy nó sẽ giúp ích cho bạn, xin để lại dòng phản hồi ‘thanks’, nếu bạn cảm thấy nó sẽ giúp ích nhiều cho bạn, xin để lại dòng phản hồi ‘thanks a lot’, và nếu bạn thấy rằng nó thật tuyệt vời và bạn cảm thấy mình như vừa bắt được vàng vậy, thì xin để lại dòng phải hồi ‘thanks a million”. :) :) . Monkey xin cảm ơn các bạn bằng cách bôi đậm những điểm mà bản thân Monkey là thấy cần thiết nhất :) :)

100 cách giúp bạn yêu chồng của mình theo cách anh ấy muốn

Hold me tight! :) :)

Hold me tight! :) :)

1)      Nói chuyện với anh ấy một cách tôn trọng.

2)      Hãy để anh ấy biết rằng anh ấy quan trọng với bạn.

3)      Cố gắng hiểu cảm xúc của anh ấy – thậm chí khi bạn không đồng ý với anh ấy.

4) Tỏ ra quan tâm đến bạn bè anh ấy, cho anh ấy thời gian đi với bạn nếu như họ là những người đáng tin cậy.

5)      Hãy bỏ qua những điều nhỏ nhặt. Tất cả chúng ta đều có những thói quen gây khó chịu cho người khác và những sở thích khác với bạn đời của mình.

6) Nói với anh ấy là bạn VỪA yêu VỪA thích anh ấy.

7)      Quan tâm đến sở thích của anh ấy hoặc cho anh ấy thời gian để tham gia vào các hoạt động anh ấy thích một cách thoải mái.

8 ) Bảo vệ danh dự của anh ấy hàng ngày.

9) Tế nhị với anh ấy, thể hiện rằng anh ấy cũng có cảm xúc của mình.

10)  Nuôi dưỡng một không khí cười đùa trong ngôi nhà của bạn. Hãy tìm các cách để các bạn cùng cười đùa với nhau.

11)  Cố gắng không tạo ra những thay đổi lớn đột ngột mà không thảo luận hay cho anh ấy đủ thời gian để điều chỉnh.

12)  Khi hai bạn hẹn hò bên ngoài, đừng mang theo vấn đề – thay vào đó hãy vui vẻ.

13)  Chú ý vào những điểm anh ấy làm đúng, đừng chú ý quá nhiều vào những điểm tiêu cực.

14) Quan tâm đến những gì mà anh ấy thấy là quan trọng trong cuộc sống.

15)  Dành cho anh ấy khoảng thời gian đặc biệt không có sự hiện diện của các con.

16)  Hãy thừa nhận rằng một vài phút đầu tiên khi một cặp vợ chồng trở về nhà thường đặt nền tảng cho khoảng thời gian còn lại của buổi tối. Bởi vậy hãy cố gắng biến những phút đầu tiên ấy thành một trải nghiệm tích cực (và sau đó đi từ từ vào điểm tiêu cực nếu cần thiết).

17)  Cho anh ấy nửa tiếng để thư giãn sau khi vừa đi làm về. Buổi tối của các bạn sẽ trở nên thích thú hơn nhiều.

18) Không được để bất kỳ người thân nào đối xử thiếu tôn trọng đối với anh ấy. Hãy là người bảo vệ anh ấy trước bất cự sự sỉ nhục nào đối với anh ấy với tư cách là chồng của bạn từ bất kỳ thành viên nào trong gia đình.

19)  Thường xuyên khen gợi anh ấy.

20) Nhớ sáng tạo khi bạn thể hiện tình yêu, cả bằng lời nói và bằng hành động.

21)  Nói chuyện với anh về việc đặt ra những mục tiêu cụ thể của gia đình cho từng năm và cùng cố gắng đạt được những mục tiêu này, như vậy hai bạn sẽ cảm thấy gần nhau hơn ở khía cạnh là một cặp vợ chồng.

22)  Đừng tự trói buộc mình với quá nhiều trách nhiệm. Dành thời gian cho anh ấy.

23) Dành lòng khoan dung của Chúa cho anh ấy và tha thứ cho anh ấy khi anh ấy xúc phạm bạn.

24)  Tìm cách để thể hiện cho anh ấy thấy bạn cần anh ấy.

25)  Cho anh ấy thời gian ở một mình. (việc này sẽ tiếp sinh lực cho anh ấy để kết nối lại với bạn vào thời gian khác).

26)  Thừa nhận lỗi của mình; đừng sợ cảm thấy bị thấp kém. Hãy vứt bỏ niềm kiêu hãnh của bạn.

27) Bảo vệ anh ấy trước những người nói về anh ấy một cách không tôn trọng. Hãy nhớ rằng tình yêu sẽ bảo vệ bạn.

28)  Tôn trọng ước muốn làm điều tốt của anh ấy – chứ không phải thành tích của anh ấy.

29) Xoa bóp chân, cổ, hay gãi lưng cho anh ấy sau một ngày vất vả.

30)  Dành thời gian để cả hai cùng ngồi xuống và nói chuyện điềm tĩnh (lên lịch nếu thấy cần thiết).

31)  Gợi ý chuyến đi chơi xa lãng mạn (khi mà anh ấy không mệt).

32) Email cho anh ấy khi anh ấy đang làm việc, nói với anh ấy là bạn yêu anh ấy nhiều như thế nào.

33)  Khiến anh ấy ngạc nhiên với một món quà ngộ nghĩnh, cái kiểu mà anh ấy thực sự thích thú.

34) Thể hiện cho anh ấy thấy là bạn biết ơn đến thế nào vì anh ấy đã làm việc vất vả để nuôi sống gia đình.

35)  Hãy nói cho anh ấy biết bạn tự hào về bản thân anh ấy như thế nào (cho anh biết những lý do cụ thể).

36)  Cho anh ấy lời khuyên theo cách yêu thương – chứ không phải bằng cách rầy la hay xem thường.

37)  Giúp chồng của bạn trở thành lãnh tụ Tinh thần khi ở nhà (mà không phải là ‘ban’ điều đó cho anh ấy).

38) Dự trữ ít năng lượng cho anh ấy để bạn không thấy nhàm chán khi anh ấy muốn bạn chuyện đó.

39)  Đừng mong đợi anh ấy sẽ làm những công việc vượt khả năng tự nhiên của mình.

40) Cầu nguyện cho anh ấy để có được điều tốt nhất của Chúa trong cuộc sống.

41)  Dành sự chú ý đặc biệt cho những gì anh ấy đã làm cho bạn và gia đình bạn.

42)  Khoe khoang về anh ấy với người khác ngay trước mặt anh ấy và thậm chí khi không có anh ấy ở đó.

43)  Chia sẻ những cảm xúc của bạn với anh ấy vào những thời điểm thích hợp (nhưng nhớ là phải ngắn gọn khi anh ấy mệt – đôi khi đàn ông thường cảm thấy ngộp thở nếu bạn nói quá nhiều).

44)  Hãy nói cho anh ấy 3 điều mà bạn đặc biệt cảm kích về anh ấy.

45) Khen ngợi anh ấy trước mặt các con (thể hiện sự bất đồng một cách tôn trọng, kín đáo, nếu cần thiết).

46)  Cho anh ấy thời gian để thư giãn chút xíu khi anh ấy đi làm về. Tự thu xếp trước cho thời gian giải lao đó của bạn, cho anh ấy vài phút với lũ trẻ.

47)  Thức dậy cùng anh ấy, thậm chí là khi anh ấy dậy sớm hơn là bạn muốn, và cầu nguyện cùng anh ấy. (Hy vọng là bạn có thể đi ngủ tiếp sau đó. Nếu không, đó cũng là một sự hy sinh xứng đáng).

48)  Hãy trở thành ‘đồng sự’ của anh ấy trong bất kỳ điều gì bạn cảm thấy anh ý cần.

49) Cùng vai kề vai làm một số việc mà không nói chuyện (chẳng hạn xem một bộ phim hay cùng lái xe đi dạo). Đôi khi đàn ông chỉ muốn Ở bên bạn mà chẳng cần nói chuyện gì.

50)  Hãy là một sinh viên theo cách của anh ấy để bạn thể hiện tình yêu của mình theo cách mà anh ấy hiểu nó nhất.

51) Khi chồng của bạn trong tâm trạng không tốt, hãy cho anh ấy thời gian để tĩnh lại. Đừng quấy rầy anh ấy.

52)  Giúp anh ấy hoàn thành các mục tiêu, sở thích hay chương trình học của mình khi bạn thấy rằng anh ấy cần sự giúp đỡ của bạn.

53) Đối xử với anh ấy cứ như Chúa đã dán lên trán anh ấy dòng chữ: “Cẩn thận kẻo vỡ.”

54)  Cố gắng bỏ những thói quen khiến anh ấy khó chịu.

55) Tử tế và chu đáo với người thân của anh ấy. Đừng bắt anh ấy chọn giữa họ và bạn.

56)  Đừng so sánh người thân của anh ấy với của bạn theo cách tiêu cực.

57) Cảm ơn anh ấy vì những điều anh ấy đã làm cho ngôi nhà. (điều này rất có ý nghĩa với đàn ông).

58)  Đừng mong đợi sự công nhận cho tất cả mọi điều mà bạn làm cho anh ấy. Hãy làm điều đó như là ‘dành cho Chúa’ vậy.

59)  Chắc chắn rằng anh ấy đồng ý với mọi thứ quan trọng mà bạn dự định làm.

60) Hãy làm những điều thật nhỏ cho anh ấy – để anh ấy ngủ yên, mang cà phê cho anh ấy và/hoặc bữa sáng trên giường, v.v…

61)   Đừng xem thường sự thông minh của anh ấy hay dùng lời lẽ giễu cợt anh ấy.

62) Định kỳ mào đầu chuyện ấy. Và đáp ứng chuyện ấy thường xuyên hơn.

63)  Đôi khi hãy để anh ấy tận hưởng một ngày nghỉ mà không phải ‘làm việc’ ở nhà.

64)  Đi thẳng vào vấn đề khi thảo luận. Xin miễn cho anh ấy những chi tiết trừ khi đó là điều anh ấy muốn.

65) Khám phá nhu cầu tình dục ở anh ấy.

66)  Làm anh ấy ngạc nhiên bằng nụ hôn 15 giây khi anh ấy đi làm về.

67)  Nháy mắt với anh ấy từ phía bên kia phòng khi các bạn đang ra ngoài ở một buổi lễ quan trọng.

68) Cứ cho là anh ấy đúng khi anh ấy nói nhầm.

69)  Đừng cãi nhau về lời nói.

70)  Ân cần và nhã nhặn với anh ấy. (đừng có tử tế với người lạ hơn anh ấy)

71)  Khi mọi thứ không ổn, thay vì quy trách nhiệm, hãy tập trung tìm cách khắc phục.

72) Làm ơn đừng nói ‘Em đã bảo anh rồi.”

73)  Cố gắng đừng tranh luận về tiền. Thay vào đó hãy thảo luận một cách hòa nhã về những khoản chi tiêu trong tương lai.

74)  Dẫn anh ấy ra ngoài hẹn hò – lập kế hoạch trước mọi thứ.

75) Nắm tay anh ấy và đôi khi ghé sát anh ấy cả khi ở nhà và chỗ công cộng.

76)  Ca ngợi những quyết định tốt của anh ấy; giảm tối đa các quyết định không tốt.

77)  Hãy nói bạn yêu anh ấy thường xuyên hơn.

78) Hãy nhét những mẩu giấy tình củm trong túi áo hay cặp của anh ấy.

79) Ngồi cùng anh ấy khi anh ấy đang xem TV – mặc dù chương trình ấy không làm bạn quan tâm.

80) Đừng mong đợi anh ấy đọc được suy nghĩ của bạn.

81)  Định kỳ cho anh ấy thời gian về một mình với gia đình anh ấy.

82)  Kiểm tra với anh ấy trước khi định bạn ném bỏ giấy tờ hay đồ của anh ấy. (Có thể anh ấy coi chúng quan trọng hơn mức bạn nghĩ).

83) Cố gắng giữ cho bản thân cân đối bằng mọi cách.

84)  Hãy để anh ấy thể hiện bản thân một cách thoải mái mà không sợ bị gọi là ngớ ngẩn hay thiếu lô gic.

85)  Cẩn thận chọn từ ngữ của bạn. Nhớ “nói sự thật trong TÌNH YÊU.”

86) Đừng chỉ trích anh ấy trước mặt người khác – khéo léo giữ gìn danh dự của anh ấy.

87)  Cùng anh ấy đến thăm ngôi nhà thời thơ ấu của anh ấy.

88)  Khi bạn bực tức, hãy thể hiện điều đó một cách nhã nhặn. Đừng giải quyết bằng cách im lặng.

89) Cầu nguyện cho anh ấy.

90) Nấu cháo cho anh ấy khi anh ấy ốm.

91) Luôn trông đẹp nhất – ăn mặc để thể hiện sự tôn trọng với anh ấy và khiến anh ấy tự hào khi đi bên bạn.

92) Ủng hộ anh ấy khi có ai đó cố gắng hạ nhục anh ấy. Hãy là người cỗ vũ tinh thần tuyệt vời nhất của anh ấy.

93) Đừng tỏ ra bất đồng ý kiến với anh ấy trước mặt lũ trẻ.

94)  Dẫn anh ấy trốn đi chơi cuối tuần mà không có bọn trẻ.

95)  Chúc mừng sự thành công của anh ấy trong công việc hay trong các lĩnh vực khác của đời sống hằng ngày.

96)  Ân cần dạy anh ấy cách thể hiện tình yêu với bạn.

97) Cho anh ấy ‘phiếu thưởng’ để chuộc lỗi của bạn – nó có thể gãi lưng hay bóp vai cho anh ấy.

98)  Mua cho anh ấy một phiếu ăn trưa ở chỗ ăn trưa ưa thích của anh ấy và để vào ví anh ấy.

99) Giấu những mẫu giấy bạn viết cho anh ấy quanh nhà ở những chỗ mà chỉ có thể anh ấy mới tìm thấy chúng.

100) Cảm ơn anh ấy vì anh ấy đã luôn là chính mình.

Monkey Me sưu tầm và chuyển dịch

P.S. “Tình yêu chân thành giống như con ma, ai cũng nói về nó nhưng rất ít người thấy được nó.” :) :)

Hãy làm những gì bạn có thể

18.01.2010
By
Cứ làm đi. :):)

Hãy cứ làm đi. :) :)

Hãy làm những gì bạn có thể, khi bạn có thể, nơi bạn có thể, với bất kể những gì bạn có. Mặc dù bạn có thể không có đủ thời gian hay nguồn lực ngay bây giờ để hoàn thành, bạn vẫn có thời gian để bắt đầu. Mỗi cuốn sách đã từng được viết, bắt kể nó dài ngắn thế nào, đều được viết bằng một từ vào một thời điểm nào đó. Mỗi cuộc đua từng có người thắng cuộc đều được hoàn thành từ mỗi bước vào một thời điểm nào đó. Những thành tựu vĩ đại đều bắt nguồn từ việc xâu chuỗi nỗ lực này với những nỗ lực khác.

Khi có đủ những nỗ lực nhỏ bé, mọi việc đều đạt được. Mặc dù bạn có thể không có thời gian hay nguồn lực để tạo ra một ảnh hưởng lớn, nhưng hãy sử dụng những gì bạn phải có để tạo ra một khác biệt nhỏ. Hãy làm điều đó thường xuyên, bằng sự tận tụy và tập trung, rồi những kết quả lớn lao chắc chắn sẽ đến.

Đừng lãng phí thời gian mà bạn có bằng cách phàn nàn rằng bạn không có đủ thời gian. Hãy sử dụng nó để làm những gì bạn có thể. Ngay khi thời gian được sử dụng, nó được thay thế, nhưng nếu bạn không sử dụng nó để làm điều bạn muốn ngay bây giờ, bạn sẽ không bao giờ có lại cơ hội đó đâu.

Hãy làm điều bạn có thể, với mỗi cơ hội mà bạn có. Bạn sẽ sớm thấy rằng mình đang tiến đến chính nơi mà bạn muốn đến.

Monkey Me sưu tầm và chuyển dịch

P.S. “Chuyến đi dù dài nhất cũng bắt đầu từ một bước đi”

Cha và con gái

15.01.2010
By
Những bước chân nhỏ xíu :):)

Những bước chân nhỏ xíu :) :)

Cô con gái nhỏ cùng cha chuẩn bị đi qua một chiếc cầu.

Người cha có vẻ hơi sợ, cho nên ông nói với cô con gái nhỏ, “Con yêu, hãy nắm lấy tay ba, để ba biết chắc con sẽ không bị rơi xuống sông.”

Cô con gái nhỏ nói, ‘Không, thưa ba, ba hãy nắm lấy tay con.’

“Thế thì có khác gì chứ con yêu?”, người cha thắc mắc hỏi lại con gái.

“Khác biệt lớn ấy, ba”, cô con gái nhỏ trả lời.

“Nếu con nắm tay ba, chẳng may ba vẫn có thể để tay con rơi khỏi tay ba. Nhưng nếu ba nắm tay con, con biết chắc chắn rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, ba cũng sẽ không bao giờ buông tay con ra.”

Monkey Me sưu tầm và dịch

Page 1 of 2
1 2