Monthly Archives: Tháng Chín 2011

Sự thật ‘kinh khủng’ về cơ thể chúng ta ^^

23.09.2011
By
:)

:)

Chiều dài từ cổ tay đến khuỷu tay tương đương chiều dài bàn chân của chúng ta.

Tim của chúng ta đập 101.000 lần trong một ngày. Trong suốt cuộc đời, nó sẽ đập khoảng 3 tỷ lần và bơm khoảng 400 triệu lít máu.

Hầu hết chúng ta không thể liếm được khuỷu tay của mình, chỉ vài người là có thể…..(Monkey Me khuyên bạn đừng cố liếm khuỷu tay của mình nhé J)

Miệng chúng ta sản xuất 1 lít nước bọt mỗi ngày.

Trung bình, chúng ta có thể nín thở trong khoảng 1 phút. Kỷ lục thế giới là 21 phút 29 giây, do David Merlini lập.

Đầu người có 22 xương.

Trung bình, chúng ta hít thở 23.000 lần mỗi ngày.

Hít thở mỗi phút tạo ta khoảng 0,6 gam CO2.

Trung bình, chúng ta nói khoảng 5.000 từ mỗi ngày – mặc dù gần như 80% là tự nói một mình [điều này kết luận là ai trong số chúng ta cũng bị hâm đơ hết. :) ].

Não của Anh-xtanh có kích thước trung bình (1.375 gam).

Trong vòng 150 năm qua, chiều cao trung bình của những người ở những nước công nghiệp hóa đã tăng thêm 10 cm.

Trong thế kỳ 19, người Mỹ cao nhất thế giới, trung bình là 1 mét 71. Ngày nay, chiều cao trung bình của người Mỹ là 1 mét 75m, trong khi người Thụy Điển là 1 mét 77 và người Hà Lan là 1 mét 78.

Những người ở nước Burundi cao nhất thế giới [Burundi là một nước ở Châu Phí giáp Công-gô và Rwanda]

Nếu lượng nước trong cơ thể chúng ta giảm chỉ 1%, ta sẽ cảm thấy khát ngay.

Không thể vừa hắt xì hơi vừa mở mắt [không giống với hiện tượng ‘hôn’ :) ].

Trong vòng năm phút, 55% người sẽ ngáp khi nhìn thấy người khác ngáp.

Hippocrates, cha đẻ của ngành y, nói rằng phụ nữ có thể tăng vòng ngực của mình bằng cách hát to và thường xuyên [Monkey Me nghĩ cách này không có hiệu quả nhanh bằng cách sử dụng ‘bơm y tế’, nhưng nó an toàn và cái ‘ấy’ trông sẽ ‘tự nhiên’ hơn nhỉ? :) .]

Một người có thể sống mà không cần ăn trong khoảng 1 tháng, nhưng chỉ được một tuần nếu không có nước.

Chúng ta sẽ uống khoảng 75.000 lít nước trong suốt cuộc đời mỗi người.

Đàn ông rụng khoảng 40 cái tóc mỗi ngày. Phụ nữ rụng khoảng 70 cái mỗi ngày.

Một người vẫn còn có ý thức trong khoảng 8 giây sau khi cụt đầu. [kinh quá! :) ]

Cơ mà giúp mắt chúng ta chớp được là cơ nhanh nhất trong cơ thể chúng ta. Nó cho phép chúng ta chớp 5 lần trong một giây. Trung bình, chúng ta chớp mắt 15.000 lần mỗi ngày. Phụ nữ chớp mắt nhiều gấp đôi nam giới. [tại sao phụ nữ lại chớp mắt nhiều gấp đôi phụ nữ? để ‘gạ gẫm’ chăng? :) ]

Gan là bộ phận nội tạng lớn nhất của cơ thể. Da là bộ phận lớn nhất của cơ thể.

Trung bình, nấc thường hết sau 5 phút.

Móng tay mọc nhanh hơn móng chân gấp gần 4 lần.

Móng tay của ngón giữa mọc nhanh nhất.

Mất khoảng 3 tháng để tóc cấy ghép có thể bắt đầu mọc trở lại.

Khoảng 13% người thuận tay trái. Tăng hơn so với trước đây là 11%.

Vào năm 1900, người ta chỉ mong sống được đến 47 tuổi. Ngày nay, tuổi thọ trung bình tính chung cho cả nam giới và nữ giới ở các nước phát triển là trên 70 tuổi.

Đầu của một đứa trẻ sơ sinh chiếm đến một phần tư (1/4) trọng lượng cơ thể nó.

Xương trong cơ thể chúng ta không phải có màu trắng – màu sắc của chúng khác nhau trong khoảng màu be đến màu nâu nhạt. Xương mà chúng ta nhìn thấy ở các viện bảo tàng màu trằng bởi vì chúng đã được luộc lên và làm sạch.

Kích thước đôi mắt của chúng ta không thay đổi từ khi sinh ra.

Mỗi người đều có vân lưỡi khác nhau.

Xấp xỉ 2/3 trọng lượng cơ thể là nước. Máu  92% là nước. Não 75% là nước. Các cơ 75% là nước.

Thực sự chúng ta không nhìn bằng mắt, chúng ta nhìn bằng não. Mắt về cơ bản là camera của não. Một phần tư (1/4) não dùng để điều khiển mắt.

Hiện tượng nấc xảy ra khi cơ hoành, cơ mà điều khiển việc hít thở của chúng ta, bị kích thích, bắt đầu co thắt và co lại một cách không kiểm soát được. Mỗi lần co lại, khí bị kéo vào phối rất nhanh, chui qua ống thanh quản, và rồi nắp thanh quản đóng lại ngay khi có luồng khí chạy vào, khiến cho các dây thanh quản bị rung lên, tạo ra tiếng nấc. Tác động có thể do việc ăn nhanh, căng thẳng về tâm lý hay có thể do một số bệnh gây nên. Cách chữa trị tốt nhất là gì? Thở vào một cái túi giấy. Việc này sẽ ‘xoa dịu’ được cơ hoành do tăng được lượng các bon đi-ô-xít trong mạch máu.

Monkey Me sưu tầm và lược dịch.

P.S. Đừng cố mút khuỷu tay bạn nhé. :)

Những sự thật phì cười…..

12.09.2011
By
Kèn túi đấy! Trông buồn cười nhỉ? :) :)

Kèn túi đấy! Trông buồn cười nhỉ? :) :)

Nắng lên rùi, cười phát nào :)

  1. 23% lỗi của máy phô tô trên toàn thế giới là do người ta ngồi trên đó để chụp cái mông đít của mình. (Monkey định thử, nhưng phát hiện ra là nó hỏng từ hồi nào rồi :) :) )
  2. 40% phụ nữ đã từng ném giày dép hay vớ tất vào đàn ông. (Phụ nữ thật kinh khủng! :) :) )
  3. Tăm là vật thường bị hóc nhất ở người Mỹ. (Kém quá, chẳng biết ‘xỉa’ gì cả. Người Việt vừa xỉa vừa dùng tay che miệng để thể hiện lịch sự và ngầm ‘thông báo’ là đang xỉa răng, đừng có mà nói cái gì ‘cù nách’ người ta. :) =))
  4. Mỗi năm người ta tiêu khoảng 25 triệu đô để xem múa khỏa thân ở Las Vegas. (Hơi ít :) :) )
  5. Club Direct một công ty bảo hiểm du lịch của Anh Quốc bán những hợp đồng bảo hiểm để bảo hiểm cho những người bị ngã khỏi cây dừa. (Quá thông minh! :) :) )
  6. Lừa (con lừa) thường được những nhóm quân phiến loạn Iraq sử dụng để phóng những quả rốcket. (Chẳng hiểu dùng như thế nào nữa :) )
  7. Mỗi năm, có hơn 40.000 vụ chấn thương liên quan đến nhà vệ sinh ở Mỹ. (Còn nhiều hơn số vụ tai nạn giao thông hàng năm ở Mỹ, kinh khủng thật. Cần vay tiền Ngân hàng thế giới làm dự án giống Việt Nam thui. :) :) )
  8. Tỷ phú nổi tiếng Howard Hughes tích trữ nước tiểu của chính mình trong những cái chai lớn. (Có phải do nước tiểu mang lại sự may mắn? :) :) )
  9. Loại bánh ngọt gập lại và có chữ bên trong (fortune cookies) thực tế là được phát minh ở Mỹ vào năm 1918 bởi Charles Jung. (Chưa thử loại bánh này bao giờ! :) )

10.  Vào năm 1895, cảnh sát Hampshire (Mỹ) ra vé phạt đầu tiên đối với hành vi chạy quá tốc độ, phạt một người đàn ông vì đi với tốc độ 6 dặm/giờ (khoảng 9.6km/giờ). (Đi nhanh thế, phạt là đúng :) :) )

11.  Trước đây ở Nhật Bản, người ta thường tổ chức những cuộc thi công khai xem ai ‘xì hơi’ to nhất và lâu nhất. (Nếu tổ chức ở Việt Nam, Monkey sẽ đi thi và chắc là đoạt giải! :) :) )

12.  Ở Nhật Bản, việc đặt tên một đứa trẻ là “mông đít’ hay ‘con đĩ’ là hoàn toàn có thể chấp nhận được. (Nhật Bủn hâm quá! :) :) )

13.  Trường Kampang ở đông nam Thái Lan là ngôi trường đầu tiên có nhà vệ sinh cho những học sinh mặc quần áo của người khác phái (học sinh nam mặc quần áo của học sinh nữ và ngược lại). (Học sinh kiểu gì vậy ta? :) )

14.  Mỗi năm người ta in tiền Monopoly (tên một trò chơi) nhiều hơn là tiền thực trên khắp thế giới. (Cái này thì đúng rồi, ai chẳng thích chơi với tiền ‘giả’ hơn tiền thật. :) )

15.  Hàng năm có hơn 10 người chết do máy bán hàng tự động. (Chết kiểu gì nhỉ? :) )

16.  Cứ ba người đàn ông đi ô tô thì có một anh ngoáy mũi khi đang lái xe. (Còn phụ nữ thường ngoáy mũi khi đang ‘làm chuyện ấy’. :) =)))

17.  Cứ ba người bị rắn cắn thì một người là bị say. Cứ năm người bị rắn cắn thì một người có xăm mình. (Ai mà tin được! :) :))

18.  Lạc là một thành phần để làm ra thuốc nổ dynamit. (Mang thuốc nổ đi đánh nhau, đói quá, mang ra ăn tạm được đấy! :) :) )

19.  Tổng thống George W.Bush đã từng là một hoạt náo viên. (Tinh thần thể thao còn cao hơn tinh thần trị quốc. :) :) )

20.  Chuối ngửi và/hoặc táo xanh (chỉ để ngửi, không ăn) có thể giúp bạn giảm cân. (Đọc đến đây, khối bạn gái lên mạng tìm quả chuối ngửi hay táo xanh, Monkey đảm bảo đấy. :) :) )

21.  Lấy số đo chiều cao của bạn chia cho 8, bạn sẽ biết đầu bạn dài bao nhiêu. (Đầu Monkey dài khoảng 20 cm, sao ít thế nhỉ? :) )

22.  Một người bình thường dành khoảng 3 năm trong cuộc sống của mình vào nhà vệ sinh. (Người Đồng Kỵ, quê Bắc Ninh của Monkey, trước kia dành từng ấy thời gian ở ‘ngoài đồng’, cái từ ‘đi đồng’ cũng xuất phát từ thói quen này đấy. =)) =)) )

23.  Nhà phát minh của khuôn làm bánh quế không thích ăn bánh quế. (Chắc tại cái khuôn này nhiễm độc. :) :) )

24.  Nàng Monalisa không có lông mày. Vào thời Phục Hưng, lông mày phải cạo thì mới thời trang. (nên gọi là ‘nàng’ hay ‘chàng’ Monalisa đây? :) :) )

25.  Trên huy chương của Giải Nobel Hòa Bình là hình 3 người đàn ông khỏa thân đặt tay lên vai nhau. (Có phải khi ‘không có mảnh vải che thân’ người ta mới dễ dàng thỏa hiệp để đi đến hòa bình với nhau hay không? :) :) )

26.  Chính phủ Phủ tiêu 277 triệu đô để nghiên cứu giấm chua vào năm 1993. (Mỹ hâm :) :) )

27.  Mỹ có nhiều ban nhạc thổi kèn túi hơn nước X-cốt-len (kèn túi là nhạc cụ quốc gia của X-cốt-len :) :) ).

28.  Để bán nhà của bạn nhanh hơn và nhiều tiền hơn, hãy sơn nó màu vàng. (Đố các bạn vì sao đấy? Theo tớ có thể giải thích theo khoa học được. Đó là màu vàng là màu mà ít người bị mù màu nhất. Điều này đồng nghĩa với việc có nhiều người nhìn thấy ngôi nhà của bạn hơn. Các bạn thấy chuẩn không? :) :) ).

Hôm nay đến đây đã. Lúc khác cười tiếp. :) :) .

Monkey Me

P.S. “Đằng sau mỗi phụ nữ thành đạt là một chậu quần áo bẩn.” :) :)

Chúa đã ở đâu?

09.09.2011
By
Hình ảnh tòa tháp đôi sau khi bị chiếc máy bay đầu tiên đâm vào

Hình ảnh tòa tháp đôi sau khi bị chiếc máy bay đầu tiên đâm vào

Có bao nhiêu người trong chúng ta đã từng nghe câu hỏi “CHÚA đã ở đâu khi Trung tâm Thương Mại Thế giới và Lầu Năm Góc bị tấn công?” Ồ, tôi biết CHÚA của mình đã ở đâu vào buổi sáng hôm 11 tháng 9 năm 2001, và khi đó Người đang rất bận!

Lúc đó Người đang cố can ngăn mọi người đừng đi những chuyến bay đó. Cả bốn chuyến bay có sức chứa trên 1.000 hành khách, nhưng chỉ có 266 hành khách trên các chuyến bay.

Lúc đó Người đang ở cả trên 4 chuyến bay, ban cho những hành khách đang khiếp sợ khả năng để giữ bình tĩnh. Không một người thân nào của các nạn nhân gọi điện về trên những chiếc máy bay bị tấn công đó nói rằng có người đang kêu thét trong khoang hành khách.

Trên một trong số chuyến bay đó, người đã ban sức mạnh cho những hành khách để cố chống lại những kẻ không tặc.

Người đang bận để cố gắng gây cản trở cho những người làm ở Trung tâm Thương mại Thế giới. Rút cuộc, chỉ có 20.000 người là ở toà tháp đôi khi chiếc phi cơ đầu tiên đâm vào. Bởi vì hai toà này có sức chứa 50.000 người, cho nên tự điều này thôi là một điều Kỳ diệu. Đã có biết bao người làm ở Trung tâm thương mại đó nói với báo chí rằng hôm đó họ bị đi làm muộn hay kẹt xe.

Người đang cố gắng chống đỡ 2 tòa nhà 110 tầng để 2/3 những người đang ở đó có thể thoát ra ngoài. Tôi thấy kỳ lạ rằng đỉnh của tòa nhà đã không đổ xuống khi những chiếc máy đâm vào. Và khi nó đổ, nó đổ vào bên trong. CHÚA đã không cho phép nó đổ nhào, vì như thế sẽ nó sẽ cướp đi nhiều mạng sống nữa.

Và khi hai toà nhà đổ xuống, CHÚA đã cứu vớt gần 6.000 trong số những đứa con của người và mang chúng về nhà với người, cam đoan một lần nữa rằng điều tồi tệ nhất đã qua và điều tốt đẹp nhất đang đến.

Người ngồi xuống và khóc bởi vì 19 đứa trong những đứa con của người có quá nhiều sự thù ghét trong trái tim chúng. Rằng chúng đã không chọn Người, mà là một vị Chúa khác không tồn tại, và bây giờ chúng đã biến mất mãi mãi.

Người đã gửi đến những đứa con được đào tạo tốt nhất cho thảm họa này và đã cứu mạng được số ít người vẫn còn sống nhưng không thể tự giúp chính mình. Và rồi Người gửi nhiều đứa khác nữa để giúp đỡ bằng mọi cách mà những người được cứu sống cần.

Nguời vẫn chưa làm xong dù người đã ôm trọn những đứa con thân yêu đang bị kẹt lại trong vòng tay người. Người an ủi chúng mỗi ngày. Những đứa con khác của người được Người ban cho sức mạnh để với lấy họ và giúp họ bằng mọi cách có thể. Và tôi tin rằng người sẽ tiếp tục giúp đỡ chúng ta trong những gì sắp tới.

Người sẽ ban cho những người đang trông nom đất nước to lớn này sức mạnh và sự khôn ngon để làm điều phải làm. Nguời sẽ không bao giờ bỏ chúng ta lại khi chúng ta cần.

Bởi vậy bất cứ ai hỏi “CHÚA đã ở đâu vào ngày 11 tháng 9”, bạn có thể trả lời rằng ‘khắp mọi nơi’! Và vâng, mặc dù đây chắc chắn là điều tồi tệ nhất mà tôi đã chứng kiến trong cuộc đời mình, Tôi vẫn thấy điều kỳ diệu của Chúa trong mọi điều. Tôi không thể tưởng tưởng được rằng ai có thể vượt qua thời điểm khó khăn như vậy mà lại không tin vào CHÚA – cuộc sống sẽ trở nên vô vọng. “Để chiếu rọi một điều tốt vào trong một thế giới mệt mỏi”.

Monkey Me sưu tầm và dịch

P.S. Monkey dịch bài này vào tối thứ Bảy khi về thăm nhà ở Bắc Ninh, định bụng tối Chủ Nhật lên Hà Nội sẽ đưa vào Blog. Thế rồi, điều gì xảy ra các bạn biết không? Trang web của Monkey tối qua đã bị treo bởi nhà cung cấp hosting (chắc do Monkey thuê hosting miễn phí đây mà), thế là Monkey lại phải liên hệ với nhà cung cấp tìm hiểu nguyên nhân tại sao và được biết là Monkey đang dùng quá ‘hạn ngạch’ miễn phí cho phép. :) . Điều này có nghĩa là Monkey phải chỉnh sửa các bài viết, cố gắng giảm dung lượng của bài, và cách tốt nhất là giảm dung lượng của các bài có ảnh. Monkey đã thức đến 3 giờ sáng để sửa sửa, chỉnh chỉnh, rồi back-up, v.v…và ‘điều kỳ diệu’ là một giây phút vô tình nào đó, Monkey đã xóa toàn bộ ảnh trên server hosting, và lúc đó Monkey đã hỏi ‘Chúa của tôi ở đâu?’. Hỏi xong mang theo nỗi hậm hực đó đi ngủ và hình dung xem ngày mai, rồi ngày kia, mình sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để ‘dọn’ cái đống đổ nát do mình tự gây ra. Thế mà, các bạn biết không, chỉ trong sáng nay thôi, Monkey đã khôi phục lại được toàn bộ blog, thật tuyệt vời phải không nào. Và giờ nghĩ lại Monkey thấy hình như tối qua Chúa muốn nhắn với Monkey rằng “Con trai, đừng thức quá khuya, trong khi con lại không khỏe nữa. Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp thôi!”. :) :)