Lỉnh kỉnh – linh tinh ^^

Viết vội!

17.12.2009
By
news , information,business,investment,helth news,business,politics news and information

Từ khi sinh nó ra, cái blog này nè, Monkey Me đã tự hứa với mình là phải cập nhật nó hàng ngày. Vậy mà khi nó mới được 5 ngày tuổi tính đến nay (tớ ‘đẻ’ nó ra vào ngày 12/12/2009, hoàn toàn một mình vượt cạn :) ), thì tớ đã phải bỏ rơi nó ít nhất là hai ngày, tính từ lúc này và ngày mai. Tối nay tớ cũng lỗi hẹn với cả trận Chung kết bóng đá Nam nữa. Không còn cách nào khác vì có một việc quan trọng hơn nhiều mà tớ phải làm ngay sau khi viết bài này. Monkey Me hứa sẽ lại sớm tiếp tục cập nhật blog với những bài viết thú vị để các bạn thưởng thức nhé.

Những hình ảnh dưới đây xin được dành tặng bạn Lavender, một người rất thích hoa oải hương.

Ruộng hoa oải hương

Ruộng hoa oải hương

Cành hoa oải hương

Cành hoa oải hương

Bó hoa oải hương nhỏ

Bó hoa oải hương nhỏ

Đẹp nhỉ? :)

Đẹp nhỉ? :)

Đẹp thế :)

Đẹp thế :)

Monkey Me
P.S. “Hãy dọn đến sống ở trái tim anh, em không phải trả tiền thuê đâu“. :)

Trùng hợp kỳ lạ giữa Abraham Lincoln và John F. Kennedy

16.12.2009
By
news , information,business,investment,helth news,business,politics news and information
Tổng thống Abraham Lincoln

Tổng thống Abraham Lincoln

Tổng thống John F. Kenedy

Tổng thống John F. Kennedy

Dưới đây là những sự thật còn lạ kỳ hơn cả những điều hư cấu về tổng thống Mỹ Abraham Lincoln và John F.Kennedy. Có câu đố ở cuối trang, ai đoán được sớm nhất, Monkey Me xin gửi tặng một phong Sôcôla Bỉ chính hiệu.

Abraham Lincoln được bầu vào Quốc hội Mỹ năm 1846.
John F. Kennedy được bầu vào Quốc hội Mỹ năm 1946.

Abraham Lincoln được bầu làm Tổng thống Mỹ năm 1860.
John F. Kennedy được bầu làm Tổng thống Mỹ năm 1960.

Tên của Lincoln và Kennedy đều có 7 chữ cái.

Cả hai đều đặc biệt quan tâm đến vấn đề nhân quyền.

Hai người vợ của hai người đều mất con khi sống ở Nhà trắng.

Cả hai đều bị ám sát vào ngày Thứ Sáu.

Cả hai đều bị bắn vào đầu.

Thư ký của Lincoln tên là Kennedy.
Thư ký của Kennedy tên là Lincoln.

Cả hai đều bị ám sát bởi người miền Nam.

Cả hai người kế vị đều là người miền Nam.

Cả hai người kế vị đều có tên là Johnson.

Andrew Johnson, kế vị Lincoln, sinh năm 1808.
Lyndon Johnson, kế vị Kennedy, sinh năm 1908.

John Wilkes Booth, kẻ ám sát Lincoln, sinh năm 1839.
Lee Harvey Oswald, kẻ ám sát Kennedy, sinh năm 1939.

Tên của cả hai kẻ ám sát đều trở nên nổi tiếng.

Tên của cả hai kẻ ám sát đều có 15 chữ cái.

Lincoln bị bắn ở một rạp hát mang tên ‘Ford.’ (tên một tổng thống khác)
Kennedy bị bắn trong một chiếc xe mang tên ‘Lincoln.’

Booth chạy khỏi rạp hát và bị bắt trong một nhà kho.
Oswald chạy khỏi một nhà kho và bị bắt trong một rạp hát.

Booth và Oswald đều bị ám sát trước khi xét xử.

Và đây là kẻ hay gây chuyện…

Một tuần trước khi Lincoln bị ám sát, ông đang ở Monroe, Maryland.
Một tuần trước khi Kennedy bị ám sát, ông đang ở………………………….

Ai điền được vào chỗ trống ở trên, xin vui lòng gửi phàn hồi vào bài viết. Ai có câu trả lời đúng nhất và phản hồi sớm nhất, Monkey Me xin được gửi tặng một phong kẹo Sôcôla Bỉ chính hiệu, đủ ngọt và đủ đắng. Khi phản hồi xin vui lòng cung cấp cả thông tin liên hệ nhé. Thanks a million!

Monkey Me

Bán kết SEA Games 25 Việt Nam – Singapore: Trận đấu của khát khao chiến thắng và sự thăng hoa

15.12.2009
By
news , information,business,investment,helth news,business,politics news and information

Tôi không thức khuya để xem các trận Giải ngoại hạng Anh, giải Seria A, hay cúp C1. Nhưng tôi lại theo dõi hầu hết các trận đối đầu giữa Việt Nam với các đội bóng đến từ những quốc gia khác, đặc biệt là các đội trong khu vực Đông Nam Á. Khi xem những trận đấu của Việt Nam, tôi như thấy mình trong đó. Có khát khao, có thất vọng, có giận dữ, có thăng hoa…như chính mình đang đá vậy. Tôi nghĩ hầu hết những người Việt Nam đều có cùng cảm xúc như tôi khi xem đội bóng nước nhà thi đấu.

Trận bóng hôm nay thật tuyệt vời. Nó là sự kết hợp của bản lĩnh, của khát khao chiến thắng và của sự thăng hoa, để rồi chúng ta đã làm nên điều kỳ diệu, quật ngã đối thủ với tỷ số ấn tượng 4-1, cho dù bị dẫn bàn trước. Điều kỳ diệu đó bắt nguồn từ cú đánh đầu gỡ hòa tuyệt vời của Thanh Bình. Không thể đẹp hơn! Với một cú lắc đầu dứt khoát, chính xác, có tính toán, Thanh Bình đã khiến cho những người theo dõi trận đấu như nổ tung và vỡ òa trong sung sướng. Điều kỳ diệu thứ hai mang tên Tiến Thành sau khi nhận được đường chuyền chọc khe tuyệt đẹp từ  Thanh Hưng. Tôi rất thích bàn thắng này bởi vì nó thể hiện sự tinh tế trong quan sát, sự khéo léo trong thực hiện và sự ăn ý của cầu thủ. Vươn lên dẫn trước 2-1, các cầu thủ chưa thể làm người hâm mộ yên tâm. Nhưng Chu Ngọc Anh, vào thay cho Đình Tùng, đã khiến chúng ta hướng đến một trận chung kết với sự chắc chắn và quả quyết hơn nhiều. Nhận được đường tạt bóng từ cánh phải của Thành Lương, Chu Ngọc Anh đã dễ dàng đệm lòng vào lưới Singapore, đưa chúng ta vươn lên dẫn trước 3-1. Lúc này chúng ta đã gần như chắc chắn chạm chân đến trận trung kết. Tôi đã từng nghĩ kết quả sẽ dừng lại ở 3-1, nhưng một ngày đã đẹp lại được làm cho thêm trọn vẹn bởi Nguyễn Ngọc Anh, cầu thủ được HLV Calisto thay vào ở những phút cuối trận. Bàn thắng như để nói với người hâm mộ rằng, xin đừng tiếc nuối cú đá phạt penalty hỏng ăn của Thanh Bình, chúng ta còn vô vàn cách ghi bàn khác nhau. Hai sự thay người, hai bàn thắng, giờ thì tôi mới hiểu vì sao người ta gọi ông là Phù thủy. Dưới sự dẫn dắt của ông, tôi thấy các cầu thủ luôn chiến đấu với 100% khát khao chiến thắng, tôi thấy ở đó là một tập thể đoàn kết và luôn dành sự kính trọng cho người thầy. Bàn thắng của Chu Ngọc Anh và Nguyễn Ngọc Anh, tôi nghĩ rằng, một phần bắt nguồn từ  sự tin tưởng mà ông dành cho hai cầu thủ này. Đúng là khi được đặt niềm tin, chúng ta sẽ luôn chiến thắng hay ít nhất luôn nỗ lực để đáp lại niềm mong đợi. Cuối cùng, một Việt Nam với lối đá đẹp đã chiến thắng, Singapore với lối đá thực dụng hơn đã dừng chân ở bán kết. Tôi thích Việt Nam trong trận chung kết sẽ đá như hôm nay, cho dù là tỷ số thế nào đi nữa.

Một điều tuyệt vời nữa mà những người xem qua truyền hình như chúng tôi được chứng kiến đó là cảnh các cổ động viên ào xuống sân để ôm hôn, chia vui cùng các cầu thủ. Còn có cả người cầm cờ Việt Nam nối với Lào chạy quanh sân. Thật kỳ dị, nhưng thật tuyệt vời! Bóng đá dường như kết nối chúng ta lại với nhau. Nhìn rừng cờ đỏ của những người hâm mộ trên sân vận động, trên đường phố Hà Nội sau khi trận đấu kết thúc khiến tôi không ngừng hy vọng vào một Việt Nam vững mạnh hơn, không chỉ trong bóng đá, thể thao mà còn trên tất cả các mặt trận như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và con người. Hãy đoàn kết vì một Việt Nam vững mạnh bạn nhé.

Love you all.^^.

Monkey Me.