“Thế nào em cũng bực mình vì cái tiêu đề này của chị, nhưng đừng bực nhé. Tự chị thấy mình nợ em, kỳ lạ thật, từ việc em luôn dành thời gian lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối của chị, những nỗi buồn không tên và có tên của chị, từ gã toàn súng đến anh toàn thơ, câu chuyện nào của chị cũng có mặt em, lắng nghe và chia sẻ. Vậy là chị nợ em.
Mùa đã sang xuân rồi đấy. Nắng thoảng nhẹ trên phố, gió cũng thoảng nhẹ trên phố. Chị thì đi chầm chậm trên phố, vừa đi vừa lắng nghe những âm thanh của phố phường, tưởng tượng ra em phóng vèo cái xe đạp qua chị, cười vang “Này chị, cười to cái xem nào”. Cuộc sống luôn cần những nụ cười đúng không? Và em thì chỉ thích những nụ cười rạng rỡ. Em bảo, cười thế mới sảng khoái, nỗi buồn sẽ tự động tiêu tan. Có phải vì thế, cứ khi nào nói chuyện cùng em, là nỗi buồn của chị được tiêu tan, hay là nó trút sang cái máy nghiền là em nhỉ
. Không biết nữa.
Em bảo chị viết gì đó cho em. Lúc đó, chị đã trêu em, viết về em thì viết về cái gì nhỉ, viết về bó salem tím trắng dịu dàng, hay về cái hành động bắc ghế chỉnh lại giờ cho cái đồng hồ cũ kỹ trong phòng chị. Trêu vậy, nhưng là những thứ yêu dấu chị cất riêng cho mình đấy. Ngay cả khi em lướt mắt qua cái giá sách phủ bụi của chị, bảo chị vứt hết những cái cũ kỹ đi, mua sách mới thay vào, chị đã cãi là không phải sách mới nào cũng có những dòng chữ, những lời đề tặng mà chị đã lưu giữ, thì chị vẫn biết rằng, em muốn chị khác đi, mới lên, chứ không phải lúc nào cũng cũ như đám sách bụi mờ đó.
Thơ cho em nhé. ![]()
Phố cười xanh như mắt lá
Lấp lánh ánh nhìn mùa xuân
Niềm vui có về gõ cửa
Mà sao ấm áp thật gần.”
Chị Lumos viết tặng Monkey Me.
P.S. Cảm ơn chị nhiều. Sao lúc nào chị cũng dịu dàng và đáng yêu đến thế. Nhẹ nhàng và tinh nghịch khi nói chuyện, dịu dàng và nũng nịu trong thơ, đáng yêu và chân thật vô cùng trong từng lời văn chị viết
